“HÃY NÍN THỞ ĐỂ ĐỢI CHỜ KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ – Đã trót lỡ vào chung kết rồi thì chúng ta đành vô địch thôi”.
Tagged Tags:

Đã rất rất lâu rồi, bởi vì bận bịu với công việc và phát triển chuyên môn, mà tôi đã không còn mặn mà, hào hứng với việc tham gia viết bài bình luận về bóng đá như một thuở thời xưa ấy. Còn nhớ chỉ độ cách đây tầm 5 năm thôi, niềm đam mê, cuồng nhiệt với trái bóng tròn, đặc biệt là tình yêu dành cho CLB Barcelona, đã tạo nên niềm cảm hứng bất tận, để tôi viết ra nhiều bài bình luận về bóng đá cực kỳ lôi cuốn, sống động và sâu sắc (có thể kể tới các bài bình luận về bóng đá mà tôi đã viết như: Trái bóng tròn vốn rất công bằng, Đi tìm ứng cử viên vô địch cho Worldcup 2014,…). Nhưng hôm nay, hòa cùng nhịp đập con tim của gần 96 triệu người dân Việt Nam và đứng trước cảm xúc của ngưỡng cửa lịch sử ĐT U23 nước nhà, đã thôi thúc tôi “truy hồi” lại thứ hào hứng, cuồng nhiệt và mê say của ngày nào, để viết nên đôi dòng cảm xúc, dành tặng những chàng trai “phi thường” của ĐT U23 Việt Nam.

Những ngày gần đây, trên khắp mọi nẻo đường, ngõ ngách của tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng tung bay “kiêu hãnh” trong gió đông buốt giá và từng nụ cười rạng rỡ, nồng nhiệt luôn hiển hiện trên khuôn mặt của mỗi người dân Việt. Có thể nói đã rất rất lâu rồi, cả nước nhà mới được thổn thức lại niềm tự hào, kiêu hãnh “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (một thuở thời) về những phẩm chất cao quý, tuyệt vời của những người con đất Việt đó là: “Ý chí sắt đá, tinh thần quả cảm, lì lợm, gan góc và kiên cường” trước những thử thách chông gai và nghịch cảnh của cuộc sống. Nếu như trong quá khứ chúng ta có quyền tự hào, kiêu hãnh vì đã đánh bại biết bao thế lực xâm lăng, từ bọn Đô hộ Phương Bắc, rồi đội quân “bất khả chiến bại” của những hậu duệ “Thành Cát Tư Hãn” đại đế, đến những thế lực Đế quốc hùng cường như: Nhật, Pháp, Mỹ,… cùng với đó là niềm tự hào về những người con ưu tú, kiệt xuất mà dãi đất hình chữ S đã sản sinh ra như: Về lãnh tụ cách mạng chúng ta có người cha già dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về vị tướng chỉ huy quân sự tài ba chúng ta có Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (với chiến tích 3 lần đánh bại quân Mông Nguyên lẫy lừng), Đại tướng Võ Nguyên Giáp (với chiến tích Điện Biên Phủ làm rung chuyển năm châu, chấn động địa cầu),… Về thơ ca chúng ta có Đại thi hào Nguyễn Du với tác phẩm “Truyện Kiều” bất hủ, về Toán học chúng ta có GS Ngô Bảo Châu với giải thưởng Field danh giá… Thì đến hôm nay, chúng ta mới có quyền kiêu hãnh và tự hào (với chí ít là các quốc gia Châu Á) về thành tựu mà nền bóng đá nước nhà đạt được, với thành tích lọt vào tới trận đấu cuối cùng của giải vô địch U23 Châu Á: “Trận Chung kết với thử thách cực đại mang tên U23 Uzbekistan”. Phải thừa nhận một sự thật rằng, đây là một thành quả vượt ngoài sự mong đợi và không thể tin nổi của hầu hết mọi người dân Việt Nam, đối với ĐT U23 ngay trước thềm giải đấu khởi tranh. Nhưng các chàng trai quả cảm với tuổi đời đôi mươi của ĐT U23 Việt Nam đã nhắc nhở và thức tỉnh mỗi người con đất Việt rằng:

“Dù mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có”.

Để khẳng định lại một điều đó là: “Đất nước chúng ta tuy bé nhỏ và phải nếm mật nằm gai và chịu đựng biết bao sự uy hiếp, chèn ép của kè thù, nhưng khi cần, chúng ta luôn sẵn sàng quật ngã bất cứ thế lực nào. Đất nước chúng ta tuy chưa giàu mạnh như nhiều nước khác, nhưng luôn sản sinh ra nhiều người con ưu tú, anh tài kiệt xuất với ý chí vững vàng, tinh thần quả cảm và kiên cường”.

Nếu bạn vẫn còn đang trong giấc chiêm bao và không tin vào điều đó, thì hãy cùng nhìn lại một chút về hành trình lọt vào tới trận chung kết giải U23 Châu Á của ĐT U23 nước nhà để nhen nhóm ngọn lửa và thổi bùng lên niềm kiêu hãnh và sự tự hào về những người con đất Việt. Bởi trên hành trình của ngưỡng cửa lịch sử, ĐT U23 Việt Nam đã vượt qua rất nhiều đối thủ ở tầm đẳng cấp châu lục, đến nỗi nhiều tờ báo thể thao đã gắn cho ĐT U23 Việt Nam cái biệt danh nghe rất kêu và hoành tráng: “SÁT THỦ CỦA NHỮNG ÔNG LỚN”. Và quả thật nhìn lại hành trình đến với trận chung kết của ĐT U23 Việt Nam xứng đáng được gọi là kỳ tích của kỳ tích bởi thầy trò Park Hang-Seo đã tạo nên chiến công vượt xa ngoài sự mong đợi của NHM bóng đá nước nhà. Ở đó, họ đã vượt qua nhiều thử thách mà thử thách sau lớn hơn thử thách trước. Nếu như ở vòng đấu bảng, các tuyển thủ chúng ta đã xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ sừng sõ khi rơi vào một bảng đấu được xem là tử thần, để lọt vào vòng trong, thì ở hai trận đấu loại trực tiếp sau đó, các tuyển thủ đã cho thấy sự lạnh lùng, bản lĩnh và tinh thần thép của họ trên chấm phạt đền “định mệnh”, để kết liễu các đối thủ mang thử thách cực đại. Giờ đây, trước mặt các tuyển thủ của chúng ta chỉ còn lại một “ngọn núi sừng sững” mang tên U23 Uzbekistan, mà ở đó, thiên đường chỉ còn cách các tuyển thủ nửa bước chân. Nếu thắng và vô địch để mang niềm vinh quang tột cùng về cho tổ quốc thì những chàng trai U23 Việt Nam sẽ được lưu danh thiên cổ, còn nếu lỡ có thua thì NHM bóng đá nước nhà cũng sẽ vô cùng kiêu hãnh, tự hào và ngợi ca về những chàng chiến binh quả cảm, kiên cường của U23 Việt Nam với chiến tích đã đạt được (bởi có thể đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất trong đời NHM bóng đá nước nhà được chứng kiến đội tuyển con cưng lọt vào tới một trận chung kết mang tầm cỡ châu lục).

Tôi đã xem trận bán kết 2 giữa U23 Hàn Quốc vs U23 Uzbekistan và cảm thấy rùng mình trước lối đá tấn công đa dạng, sắc sảo và như một cơn cuồng phong của U23 Uzbekistan. Ngoài việc, họ có vũ khí sở trường là bóng bổng, bóng dài, khả năng phối hợp đồng đội nhuần nhuyễn, thì điều đáng sợ nhất, chính là khả năng sút xa và dứt điểm cực tốt của họ. Nhưng tôi cũng thiết nghĩ rằng, những gì tinh túy nhất, đặc sắc nhất, đều đã được U23 Uzbekistan phô diễn ra hết ở trận gặp U23 Hàn Quốc rồi và như một lẽ tất yếu của quy luật biến đổi vạn vật trong đất trời này là “cực thịnh tất suy” và tôi hy vọng rằng điều đó sẽ đúng cho U23 Uzbekistan trong trận chung kết này. Và cuối cùng với tâm thế thoải mái (được ăn cả ngã về không) của các tuyển thủ chúng ta, tôi tin rằng (với một chút may mắn cùng đồng hành), ĐT U23 Việt Nam sẽ tạo nên khoảnh khắc lịch sử. Bởi vậy, ngay từ lúc này, hãy nín thở để đợi chờ “KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ – Đã trót lỡ vào chung kết rồi thì chúng ta đành vô địch thôi”.

2 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *