VÒNG XOÁY GIÁO DỤC
Tagged Tags:

Làm một người giáo viên tốt, hay thậm chí là một người giáo viên giỏi không khó, song để vươn tới tầm của những nhà giáo có sức ảnh hưởng sâu rộng và để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng các thế hệ học trò kiểu như: Khổng Tử, Chu Văn An,… đặc biệt là trong thời đại kinh tế thị trường như hiện nay, thì đúng là khó không khác gì “hái sao trên trời, mò trăng đáy bể”.

Và trong vòng xoáy kim tiền đó, có lẽ những người theo đuổi nghề giáo, sẽ phải cố gắng thật thật nhiều, để vừa có thể mưu sinh cuộc sống, vừa có thể giữ được vẻ đẹp trong sáng, sự cao thượng trong tâm hồn. Đặc biệt nhất, là ngay từ lúc mới chỉ lấp lóe ý tưởng lựa chọn làm nghề giáo thôi, thì đã phải xác định trước tư tưởng: “Dù cho phải trải qua bao giông bão, thét gào; dù cho phải vượt qua bao thử thách, cám dỗ của cuộc sống”, cũng phải kiên định, giữ vững một kim chỉ nam là “không được bỏ cuộc, bỏ nghề” vì bất kỳ một tác nhân, hoàn cảnh bên ngoài nào.

Trải qua những năm tháng lăn lội ở ngoài trường đời, tôi có cơ duyên được gặp khá nhiều người rất tài giỏi và có thể nói là họ rất phù hợp với cái nghiệp làm nghề giáo. Song như một định mệnh sắp đặt, cũng bởi vì ngay từ ban đầu, khi lựa chọn con đường đại học, họ đã không “đủ dũng cảm, đủ minh triết”, để chọn học những khối trường Đại học, Cao đẳng có ngành đào tạo về sư phạm, nên hệ quả là mãi sau khi ra trường không có được tấm bằng chính quy, để có thể “đường đường chánh chánh” theo đuổi nghề giáo mà họ yêu thích. Đó thực sự là một mất mát và tổn hại đối với ngành giáo dục, vì đã mất đi rất nhiều người phù hợp với nghề, để có thể giúp cho giáo dục nước nhà ngày một phát triển và các thế hệ học trò được sự giảng dạy của nhiều người giáo viên tốt. Và dĩ nhiên theo chiều ngược lại, thì chắc chắn trong tất cả các cơ sở giáo dục, cơ quan, trường học,… cũng đã, đang và sẽ tồn tại không ít cá nhân không phù hợp với việc theo đuổi nghề giáo, song vì hoàn cảnh, cuộc sống mưu sinh, số phận đưa đẩy,… theo kiểu “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, nên họ đã dấn thân vào con đường nghề giáo, song với sự vô hồn, thiếu nhiệt huyết, thiếu ngọn lửa đam mê để nuôi dưỡng nghề nghiệp, hay phải cùng lúc làm nhiều công việc khác nhau,… đã khiến họ không thể “toàn tâm toàn ý” đặt hết mọi tâm trí, sự tận tâm một cách đúng nghĩa dành cho nghề giáo thiêng liêng mà họ đang gồng gánh đầy nặng trĩu trên đôi vai.

Bao lâu nay, nước nhà vẫn loay hoay câu chuyện đổi mới sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, để nhằm giúp ngành giáo dục nước nhà ngày càng phát triển hiện đại, đào tạo ra được các thế hệ thích ứng được với thời đại số. Song, suy cho cùng, thì vấn đề cốt lõi không phải là ở SGK, phương pháp giảng dạy hay phương tiện dạy học, mà yếu tố then chốt lại nằm ở nhân tố con người. Khi mà bao thế hệ con người tài giỏi vẫn quay lưng với nghề giáo, để chọn một lối đi rẽ ngang khác, thì liệu đổi mới SGK song thiếu “nhân tố con người có đủ năng lực để thực thi và hành động”, phải chăng chỉ lại càng tốn kém ngân sách nhà nước, thời gian, công sức? Có lẽ, khá đông đảo các bộ phận cũng nhận ra điều đó, song để làm được không phải là dễ và thế là vòng xoáy giáo dục cứ tiếp tục câu chuyện cũ lặp lại.

Best,
TVC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *